Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Thoáng Qua Đời

 

     Năm tháng trôi qua thật nhanh, như chiếc bông vụ của tôi ngày nào, nhưng chiếc bông vụ ấy có thể ngừng quay.
     Còn thời gian? Không bao giờ ngừng và cũng không xoay trở lại. Nàng cũng thế đó, đi thật xa và không bao giờ trở lại.
     Lần đầu bước chân vào lớp học, nhìn gương mặt thanh thoát, ngây thơ của nàng làm tôi ngơ ngẩn, suốt buổi học hôm ấy tôi chẳng nghe gì ngoài tiếng đập con tim, hồi hộp như lần đầu bị thầy gọi trả bài.
     Nàng đã mang đến một niềm vui, một đổi mớí trong cuộc đời của một tên con trai mới lớn. Hình ảnh người con gái vô tư, nụ cười hồn nhiên, nàng như một vầng trăng soi đã in đậm vào lòng tôi, có lẽ không bao giờ xóa được.   
       
      Thế là sau ngày tháng ấy tôi thường lặng lẽ theo nàng hai buổi đi về, nàng cười nói vô tư, dường như nàng chưa nhuốm ưu phiền, chưa biết có người đón từng bước nàng. Tôi thương tất cả những gì thuộc về nàng, màu áo lụa trắng ngây thơ, chiếc cặp ôm nghiêng trước ngực, chiếc xe đạp màu vàng cũng hiền hòa, mái tóc demi trông nét thật thà và nụ cười toát một vẻ hóm hỉnh, đôi khi cả một tính lém lỉnh dễ thương.
     Nàng học giỏi lắm, nàng phân tích mệnh đề không sai sót, thế mà nàng không phân tích được lòng tôi!!!
     Tôi bắt đầu biết thế nào là nhớ là thương, mỗi hai buổi đến trường được nhìn những tà áo trắng tung bay như đàn chim, những tiếng cười giòn, vì trong đàn chim trắng ấy có nàng của tôi.
     Có hôm nàng vắng mặt trong giờ học, nhìn nơi nàng thường ngồi, tôi cảm thấy thiếu vắng mênh mông. Rồi tự trách, những lúc có nàng sao không nói, ủ rũ nhìn vào quyển vở để gặm nhấm nỗi dại khờ của thằng tôi.
     Bỗng nhiên một bóng dáng thân quen. Thì ra nàng nghỉ hai giờ đầu. Nàng vừa ngồi xuống, lòng tôi hân hoan tột độ, cả hai chỉ cách nhau bởi một dãy bàn, nhưng tôi lại hóa ra kẻ khù khờ, chỉ dám len lén nhìn nàng trong niềm vui đầm ấm thiết tha.
     Đôi lúc tôi định nói một điều gì đó với nàng, nhưng nhìn nét thơ ngây trong sáng của nàng, tôi không muốn đánh mất nàng, tôi chỉ cần được nhìn dáng e ấp của một bông hoa biết nói, biết cười, bao nhiêu đó cũng làm tim tôi rung động và ấm áp cả những ngày đông.

     Chúng tôi cùng chia hạnh phúc bên bài học và trong căn lớp nhỏ, mỗi lần thầy gọi đọc bài, tôi không hồi hộp vì thầy nhưng tim đập dồn dập vì bắt gặp ánh mắt của nàng len lén nhìn tôi.
     Một năm hè lại đến, tôi vẫn là một gã khờ, một cây si, một im lặng. Nhất lòng khi gặp nàng sẽ nói, nói thật nhiều. Nhưng khi đối diện nàng, lời của tôi bay bổng. Tôi không dám quấy động tâm hồn nàng, vì sợ làm kinh động nàng bởi những lời trần tục của tôi. Mỗi buổi tan học, đã có cái đuôi dài theo nàng, ngay cả trong lớp nhỏ bé này, cũng có một cái đuôi dài đeo đuổi quấn quýt bước chân nàng.
     Nàng ơi, nàng có biết chăng?! Tôi lo sợ sẽ mất nàng, thôi nhé cô bé hãy vô tư đừng làm mất đi nụ cười khép nép, đừng làm tan vỡ mảnh hồn tôi.
     Chỉ còn hai năm nữa là chúng ta sẽ rời mái trường thân quen để làm một cuộc đời học trò mới bên mái trường Đại Học xa lạ.Tôi sẽ chờ, sẽ đợi ngày nàng thành người lớn và sẽ nói được tiếng yêu!


     Nhưng giấc mơ học trò đã đổi thay theo vận mệnh của nước nhà. Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, thời cuộc đổi thay, nàng mang một nỗi ưu tư, biếng cười, đôi mắt buồn xa xăm.
     Đôi lúc tôi muốn siết lấy tay nàng, muốn chia sẻ nỗi buồn vương đọng trên mi. Đôi tay chỉ cách nhau bởi hai quyển vở mà sao tay tôi với hoài không tới???
     Lớp học bắt đầu trở lại nhưng nàng đâu không thấy. Nàng đi đâu, làm gì, có trở lại Vĩnh Long không? Tôi đi qua nhà nàng bao bận, nhìn khung cửa sổ mà hàng đêm nàng ngồi học bài không còn nữa. Ba tháng hè lặng lẽ trôi, tâm tư nặng nề như phiến đá!!! Thầm nghĩ, giờ này nàng đã ở một nơi phương trời xa lạ nào chăng? Cầu xin cho nàng nhưng rồi khẩn cầu nàng quay về với mùa học mới cùng tôi. Thằng tôi thật mâu thuẫn! Rồi đây lớp học vắng nàng, tôi sẽ mãi ôm một khối u tình, hai buổi đi về trong âm thầm, lặng lẽ cô đơn..

    Một sáng ngày đầu của niên học mới, khi dò tên trên danh sách, tim đập rộn ràng, tên nàng cùng lớp với tôi, tôi đọc tới, rà lui, đánh vần không sai tên, họ…Chẳng lẽ trên đời này có hai tên trùng nhau?
Tôi vội vã tìm đến lớp, ngồi khuất vào sau cùng hầu mong sẽ nhìn Nàng rõ nhất. Từ từ một bóng dáng thân quen, nụ cười ngời sáng, nàng cùng hai cô bạn bước vào. Tim tôi sai nhịp, cảm ơn đời đã cho nàng về lại bên tôi. Cảm ơn nàng đã đem đến cho đời tôi một niềm tin yêu và sức sống.
    Năm học này tôi dốc hết toàn lực để học vì nàng học chăm quá, chúng tôi ít trò chuyện nhau lắm, chung quanh nàng luôn luôn bạn bè xoay quanh, tôi đâu có chỗ để tỏ bày. Mà thôi, thằng tôi không dám tham lam, được nhìn nàng cười nói, nhìn nàng trêu đùa, chăm chỉ, đăm chiêu với những bài hóc búa, đôi khi nàng nhờ tôi cân bằng một phản ứng Hoá Học, là hạnh phúc đầy tay rồi.

     Chúng tôi có cùng sở thích đọc sách, thư viện là nơi dành riêng nàng cho tôi, chúng tôi cũng chỉ mỉm cười chào nhau mỗi khi chạm mặt. Nàng ơi! Nàng hiền lắm nhưng tại sao tôi sợ, gặp nàng chữ nghĩa tôi bay đi tận trời xa, ấp a ấp úng không nói nên lời. Thời gian đi nhanh quá! Sắp hết một học kỳ.
     Không! Tôi phải nói gì với nàng, thời gian không dừng lại chờ tôi. Biết đâu trong cái đuôi dài nhằng kia có tên nào không khù khờ như thằng tôi thì sao?
     Đêm về tôi vận dụng hết những gì tôi từng ấp ủ, nắn nót viết lên tờ giâý học trò, lá thư đầu đời của thằng con trai mới biết yêu. Viết rồi xé, xé rôì viết...
     Trời ơi! Sao mà khó còn hơn những bài toán vỡ đầu bể sọ? Học Pháp Văn tôi phân tích mệnh đề giỏi lắm, nhưng trong thư tôi không có mệnh đề. Một đêm dài …. mới hoàn tất được lá thư.


     Sau giờ Hóa Học tôi gồng mình, đến bàn nàng mượn tập, lý do chép bài không kịp. Nàng nở nụ cười trao tập cho tôi, và ân cần chỉ tôi những chữ nàng viết theo kiểu tốc ký, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tại sao dễ dàng thế này mà bấy lâu tôi đã để thời gian lãng phí? .
Hôm sau trả tập cho nàng, tôi kèm theo lá thư thổ lộ nỗi niềm. Nàng nhận thư kèm theo nụ cười, làm ấm cả lòng tôi.
     Giờ ra chơi chúng tôi vào thư viện, tôi lại phập phồng lo ngại. Nàng nhìn tôi, khẽ nói:
- Uyên muốn nói chuyện với anh được không?
     Tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực, chúng tôi đi ra hành lang thư viện, nàng đưa quyển tập cho tôi, liếc nhìn bao bìa tập cũng cồm cộm, tôi thầm mừng “ Nàng đáp lại tình tôi”
- Uyên xin gửi lại lá thư, Uyên cảm ơn tình cảm anh dành cho Uyên, nhưng Uyên chưa nghĩ đến vì Uyên không biết tương lai sẽ ra sao, Uyên không muốn làm anh đau khổ, xin anh giữ lại lá thư này và hãy xem nhau như là bạn, Uyên luôn quý mến anh.
     Nàng nói không ngừng và rưng rưng sắp khóc, còn tôi thì lòng đã đổ cơn mưa!!! Tâm trạng chúng tôi lúc này như những sợi chỉ rối tung, hình như nàng có điều gì không thể nói ra, cổ họng tôi dường như tắc nghẹn.
- Mình luôn là bạn, một ngày nào đó anh sẽ hiểu được Uyên.
- Vâng! Mình luôn là bạn.
     Tôi cảm thương cho tuổi trẻ chúng tôi, lời nàng như mũi dao đâm vào tim tôi nhưng là lời nói chân thành nhất nàng dành cho tôi. Thương nàng tôi càng tôn trọng nàng nhiều hơn nữa.
     Trở về lớp, Nàng trở lại với hồn nhiên cùng các bạn, nhưng tôi đã đọc được ở trong tâm hồn nàng một khối ưu tư. Có phải thế không nàng hỡi?!
     Lòng tôi đau lắm, nhưng giây phút còn lại này tôi luôn trân quý, chúng tôi vui đùa, ca hát, ôn bài, tôi thường viện cớ mượn tập nàng để khi trả lại tôi gửi nàng những dòng thơ, tôi nhờ các thi sĩ Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyên Sa, Nguyễn Bính nói hộ mà thôi, tôi vẽ giùm nàng những neutron, electron, tô màu tập vở cho nàng như tô điểm cho cuộc đời tôi thêm sắc.

     Nàng vẫn là nàng của hồn nhiên và thánh thiện, qua ánh mắt nàng tôi cảm nhận một lời cảm ơn tôi, đã để tâm hồn nàng yên tịnh, một tình cảm chân thành trong sáng như một vầng trăng. Thôi đủ cho tôi rồi nàng nhé. Vầng trăng của riêng tôi!


     Mùa thi cuối năm đến, chúng tôi miệt mài với bài vở. Rồi ngày chia tay đến, chúng tôi không nói được gì ngoài ánh mắt buồn của một thời áo trắng mộng mơ. Lần đầu tôi bắt gặp nàng cúi đầu, cắn nhẹ đôi môi như cố nén một lời từ biệt.
     Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên ơi! Đừng rơi mất trên môi.
     Áo trắng tinh khôi ơi! Đừng phai màu theo thời gian nhé!
     Xin Nàng hãy giữ lại tất cả những ngây thơ và tôi xin giữ lại một mối tình đầu vụng dại, tinh anh như màu áo lụa trắng của nàng.
     Chia tay, mỗi người một hướng đi, tôi vẫn từng ngày nhìn qua ô cửa sổ nhà nàng.

     Bỗng một hôm tin nàng ra đi, lòng tôi chết lặng, mọi vật chung quanh đều thay sắc, một bầu trời đen u ám. Giờ đây tôi mới hiểu vì sao đôi mắt nàng ưu tư, lẩn tránh tình yêu của tôi, nàng không muốn làm một người bội ước, ra đi không có ngày về, nàng không muốn tôi một người ở lại mang một vết thương đau buốt.
   Xin cảm ơn Nàng đã để lại cho tôi một mối tình đằm thắm trong đời học trò áo trắng đơn sơ. Nhưng xin Thượng Đế! Hãy mang đến với nàng một bến bờ tự do, hạnh phúc dù nơi này tôi đang khắc khoải hoài mong.
     Riêng nàng, nếu còn nhớ đến mái trường một lớp học, một bạn bè, một tôi, thì xin nàng hãy vui, hãy cười. Nụ cười vẫn hồn nhiên nàng nhé!
     Xin nàng vẫn giữ cho tôi một góc nhớ dù chỉ là giây phút thoáng qua!

“Bóng em chỉ thoáng qua đời”
“Mà tôi ôm mãi một trời nhớ nhung”

                         (Không biết tác giả)

Kim Oanh
Australia 2005
 ***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét